Vốn dĩ hắn cứ nhăn trán nhíu mày suốt, nhưng nhìn thấy con sông này,
dù gì cũng chứng tỏ nơi này không thiếu nước, đây coi như là một điềm tốt.
Chỉ cần không thiếu nguồn nước, là có thể trồng các loại cây lương thực,
phát triển nghề chăn nuôi gia súc.
Chỉ cần làm tốt, khiến cho dân chúng nơi đây ăn no mặc ấm coi như là
không thành vấn đề.
Từ trên lưng Tuyết Nguyên nhảy xuống, vỗ nhè nhẹ lên mông ngựa, để
nó tự do dạo chơi gặm cỏ.
Giang Long tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống lấy tay vốc một nắm đất,
nhẹ nhàng xoa nắn ở giữa những ngón tay.
Mở bàn tay ra nhìn nhìn, lại thuận tay ném xuống.
Tần Vũ cũng để cho Hắc Thụy dạo chơi cạnh bờ, trong mấy con thú
cưỡi, cũng chỉ có Hắc Thụy là có gan dám tới gần Tuyết Nguyên.
Tuy nhiên đáng tiếc chính là, hai con ngựa này đều là giống đực.
- Tiểu thiếu gia, ngài đang nhìn cái gì vậy?
Tần Vũ tiến đến gần, tò mò hỏi.
Giang Long đứng dậy, ánh mắt nhìn bốn phía, mở miệng trả lời:
- Ta kiểm tra một chút cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này, xem thích
hợp để trồng loại cây lương thực nào.
- Nơi này hoang vắng như vậy, trước kia chắc là chưa trồng bất cứ loại
cây lương thực nào?
Tần Vũ sửng sốt.