Nhìn mảnh đất um tùm cỏ dại, cũng không có bất cứ dấu vết khai thác
nào.
- Trước kia không có, không có nghĩa là không thể trồng.
Giang Long thản nhiên cười nói.
Đồ Đô lúc này tiến đến gần, y chính là xuất thân từ dị tộc Bắc Cương,
đối với nơi này tất nhiên là càng hiểu rõ, năm đó lúc ở Cảnh phủ, Tề Tề
Đức không ít lần cùng với các tộc nhân tán gẫu về phong cảnh quê hương.
Bên ngoài dù tốt thế nào đi nữa, cũng không bằng quê nhà!
Tề Tề Đức vừa nhắc tới đại thảo nguyên, chính là tràn đầy hoài niệm và
ca ngợi!
- Bắc Cương thiếu nước!
Y chỉ ra khó khăn lớn nhất của nơi đây.
Đoàn người ngoại trừ Giang Long, khuôn mặt những người khác đều đầy
cát bụi, bởi vì phải tiết kiệm nước, cho nên mặc dù bão cát lớn, bọn họ
cũng vẫn không dám tùy tiện rửa mặt.
Giang Long cười ha hả, hất cằm về hướng con sông,
- Chừng này nước còn không đủ dùng hay sao?
Con sông này tên là Hồn Hà, ba vị văn sĩ trên thư có nói rõ.
Cấu tạo và tính chất của đất đai Bắc Cương phần lớn là rời rạc, dễ dàng
bị nước sông cuốn trôi, mới khiến cho nước sông đục ngầu, tên này từ
nguyên nhân đó mà có.
Nước sông Hồn Hà có thể dùng không?