Cổng thành có mấy vị quân sĩ đứng sát bên tường thành canh gác, tuy
nhiên người nào người nấy đều lơ đãng uể oải.
Có rất ít dân chúng vào trong thành trì
Tường thành màu vàng đất do đá gạch lũy thế ráp thành, sần sùi thô ráp,
khoảng trống giữa các khe khá rộng, chỉ cần là người có chút thân thủ, đều
có thể tay không leo lên, nếu có quân đội dị tộc đột kích, như vậy đối với
quân sĩ thủ thành bên Đại Tề rất bất lợi.
Hơn nữa tường thành bị xói mòn nghiêm trọng, vả lại chỉ cao không đến
hai trượng.
Cửa thành được làm từ một tấm gỗ dày bản bên ngoài bọc một lớp vỏ
sắt, lớp vỏ sắt quá mỏng, trải qua gió táp mưa sa, sớm đã rỉ sét loang lổ.
Rất nhiều chỗ lộ ra màu đen vàng của gỗ.
Cũ nát, xiêu vẹo, lâu năm không được tu sửa, y như những gì ba vị văn sĩ
trên thư đã viết.
Mấy tên quân sĩ gác cửa thành nhìn thấy đám người Giang Long, mới là
dần dần lấy lại tinh thần.
Tất cả đám người Giang Long đều đang cưỡi những con ngựa cao to, vừa
thấy cũng biết không phải là dân chúng bình thường.
Muốn tiến vào thành trì, là phải thu phí vào thành.
Nếu như có thể đòi hỏi nhiều một chút, tối nay bọn họ có thể có được
bữa rượu thịt rồi.
Đáng tiếc là, bọn họ còn chưa kịp mở mồm, Đồ Đô đã tiến lên biểu lộ
thân phận.