- Không có.
Cảnh lão phu nhân liếc mắt một cái nhìn Lâm Nhã tán thưởng, cảm thấy
Lâm Nhã này rất giống tính của mình, trao đổi giữa hai người, có khi quá
khiêm nhường cũng không tốt, có khi quá trực tiếp cũng không nên, nhưng
khi đối phương đem ngươi trở thành người một nhà, nguoi không thể luôn
nói lời khách sáo …, điểm này Lâm Nhã rất nắm chắc.
Tiếp theo Cảnh lão phu nhân lắc đầu:
- Người ta phái đi giám thị gã trở về nói, lão già kia bị sợ không nhẹ, tuy
nhiên cũng không có tính toán rời khỏi phủ đệ về lại quê nhà.
Vừa mới nói tới đây, thình lình nghe ngoài cửa sổ có âm thanh hỗn độn
truyền đến, dường như ngoài cửa sổ có người nghe lén .
Cảnh lão phu nhân lúc đó nhíu mày, như thoáng chút suy nghĩ liếc mắt
nhìn Lâm Nhã một cái:
- Hai nha hoàn của hồi môn của cháu là kế mẫu giúp cháu chọnhay sao?
- Vâng đúngạ.
Trong lòng Lâm Nhã nhảy dựng lên, ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, bàn
tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt chiếc đũa.
Trong lòng thầm mắng Thủy Lam và Đỗ Quyên, lại dám ở ngoài cửa
nghe lén nàng và Cảnh lão phu nhân nói chuyện, nếu Cảnh lão phu nhân
sinh nghi thì phải làm sao bây giờ?
- Hai nha hoàn này nhìn bề ngoài khá dịu dàng ngoan ngoãn , thật ra
cũng có mấy phần mưu mô, về sau cháu cũng nên đề phòng một chút.
Cảnh lão phu nhân để đũa xuống, chân thành nói.