- Cháu hiểu rồi.
Lâm Nhã khôn khéo vâng lời làm mặt vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ
nhõm.
Xem ra Cảnh lão phu nhân đã hiểu nhầm, nghĩ rằng Đỗ Quyên và Thủy
Lam có ý đồ xấu, muốn nàng tranh thủ tình cảm, nhanh chóng lên giường
với Cảnh Giang Long.
Không phải là hoài nghi Lâm gia có âm mưu đối với Cảnh phủ.
Nhắc nhở một câu, Cảnh lão phu nhân lại nói đến chính sự, vốn định dọa
Cảnh lão đầu một cái, khiến gã rời khỏi nơi này sớm một chút, lại không
nghĩ gã lại còn muốn lưu lại nơi này, cũng không biết lão thái bà kia đêm
hôm đó cho gã cái canh gì.
- Cái này cháu đoán cũng không ra.
Lâm Nhã lắc đầu.
- Thôi, nếu chính gã không muốn sống, vậy đừng trách lão thân lòng dạ
ác độc!
Cảnh lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một chút sắc
bén.
Lúc này Cảnh Trường Phát chính xác bị dọa không nhẹ, đã ăn cơm trưa,
cho mấy đứa bé nghỉ ngơi, còn mình lại len lén chuồn ra tiểu viện.
Cảnh phủ rất lớn, hành lang quanh co ngoằn ngèo, Cảnh Trường Phát rón
ra rón rén đi trên đường giống như kẻ trộm, một hồi nhìn về phía trước một
hồi lại quay lại nhìn phía sau, dựa vào trí nhớ đêm hôm qua, đi tới tiểu viện
bà lão mời gã tới gặp mặt.