Lão bà tử thở dài.
Chỉ trong chốc lát Cảnh lão phu nhân biết được tin tức, lại nói chuyện
với Lâm Nhã một lúc.
Lâm Nhã trên mặt nhịn cười, ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng
bồn chồn từng đợt.
Bằng thủ đoạn của vị Cảnh lão phu nhân này, mình làm sao có thể là đối
thủ?
Trước đó trưởng bối Lâm gia ra chủ ý cho nàng, trước tiên phải cùng
Cảnh Giang Long viên phòng mới đạt được địa vị nhất định, sau đó tiến
thêm một bước nữa cướp lấy quyền lực của Cảnh phủ, tiếp đến âm thầm
chuyển dời tài sản cho Lâm gia.
Lúc trước nghe thì có thể thực hiện được, nhưng hiện tại Lâm Nhã thấy
Cảnh lão phu nhân thật sự lợi hại, và thủ đoạn âm thầm của một nhân vật
thần bí, nàng mới hiểu được kế hoạch này, đúng là rất ngây thơ buồn cười.
Lâm Nhã tuy rằng cũng thông minh, nhưng tự nhận không phải là đối thủ
của Cảnh lão phu nhân.
Trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng bắt đầu nóng vội đứng lên.
Không hoàn thành nhiệm vụ, đệ đệ làm sao bây giờ?
Nhớ tới em trai ruột một tay nàng ôm lớn lên, vừa gầy lại yếu, trong lòng
chua xót.
Năm đó mẫu thân khó sinh, trước khi mất dặn đi dặn lại mấy lần, dặn
nàng và phụ thân nhất định phải chiếu cố đệ đệ.
Phụ thân hiện tại đã quên lời thề lúc trước, coi nàng và đệ không ra gì.