Mà nàng hiện giờ hữu tâm vô lực.
Đệ đệ mệnh thật là khổ!
Trong lòng Lâm Nhã từng cơn e ẩm.
Không được, không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy!
Lâm Nhã tính cách quật cường cứng cõi của , một lát sau lại âm thầm
siết chặt tay.
Giang Long trong tiểu viện, còn đang trao đổi công việc với Diêu mụ
mụ.
- Ta đại khái nhớ rất rõ diện mạo nha hoàn ấy, làm phiền nhũ mẫu qua
bên kia điều tra cẩn thận một phen.
Giang Long mở miệng nói.
Diêu mụ mụ lấp tức đứng dậy:
- Vậy nô tì xin đi.
- Đã nói bao nhiêu lần, ở chỗ của ta nhũ mẫu, không cần xưng nô tì.
Giang Long bất đắc dĩ, điểm này nguyên thân đã nói rất nhiều lần rồi.
Tuy nhiên Diêu mụ mụ vẫn không thay đổi.
Lần này cũng giống như vậy, Diêu mụ mụ khẽ mỉm cười, cũng không trả
lời, rồi bước nhanh rời khỏi đi làm việc.
Diêu mụ mụ đi thẳng đến hướng hậu hoa viên, còn chăm chú hỏi nha
hoàn tôi tớ lân cận, có nhìn thấy tiểu nha hoàn Giang Long chính miệng
miêu tả kia không.