Lúc này mới dám uy hiếp Mục Vũ Hầu.
Có cái để dựa dẫm, Điệp Hương phu nhân liền không chút nào sợ hãi.
Mục Vũ Hầu thích nam nhân, và chán ghét nữ nhân.
Nếu chán ghét, liền sẽ không muốn tiếp xúc.
Như vậy thì không thể biết rõ, gã không biết được tâm lí của Điệp
Hương phu nhân, cho nên không dám mạo hiểm.
Bởi vì một khi làm không tốt, tiền đồ mà gã coi trọng nhất sẽ bị phá hủy.
Đến lúc đó, công sức nhiều năm nhẫn nhục chịu khổ, trong phút chốc
liền bị hủy hết.
Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng Mục Vũ Hầu vẫn là
chậm rãi thu bàn tay về,
- Trong thư thật sự chỉ viết về một câu chuyện xưa?
- Một câu chuyện về sắc đẹp và tình yêu.
Điệp Hương phu nhân trong bụng liền thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên cùng Mục Vũ Hầu đối mặt xung đột, nói là nàng không
khẩn trương, đó là giả dối.
Ở tại Mục Vũ Hầu phủ nhiều năm, nàng biết rõ Mục Vũ Hầu bản tính
hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, xem việc giết người giống như giết một con gà,
không khác gì nhau.
Mục Võ Hầu quét mắt, thấy hốc mắt của Điệp Hương phu nhân có chút
sưng đỏ, cặp môi mỏng có phần hơi tái, một câu chuyện xưa liền có thể làm
cho nữ nhân ngu xuẩn này khóc lóc, hừ lạnh nói: