- Ngươi tốt nhất không nên lừa bịp bản Hầu!
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Hôm nay ở trước mặt nữ nhân này, làm gã rất mất mặt.
Chỉ có điều một ngày nào đó, gã sẽ trả lại gấp bội!
Làm cho nàng hiểu được chính mình đích thực rất lợi hại.
- Đối với đương kim Thánh Thượng, ta là tuyệt đối trung thành và tận
tâm đấy!
Thanh âm của Điệp Hương phu nhân từ phía sau vọng lại.
Bước chân của Mục Vũ Hầu liền hơi chậm lại.
Chỉ nói Hoàng thượng, chẳng lẽ trong lòng người phụ nữ này đã không
coi gã ra gì rồi hả?
Gã rất muốn quay lưng lại, trừng trị tốt Điệp Hương phu nhân một chút.
Nhưng cuối cùng, chỉ là bước chân nhanh hơn, ra khỏi phòng.
Trong lồng ngực Mục Vũ Hầu tràn ngập lửa giận, vì thế gã đem tức giận
trút hết lên đầu bọn người hầu trong tiểu viện, làm cho bọn họ một trận
thống khổ.
Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong tiểu viện của gã tràn ra.
Cho đến khi thanh niên mặt phấn, mà gần đây được lão sủng ái đi tới, nộ
khí của Mục Vũ Hầu mới dần dần tiêu tán.
Đến lúc xế chiều, Giang Long mới đi dạo xong hết các địa phương ở
huyện nha, sau đó đi tới sàn đấu võ không lớn trong huyện thành.