Trừ phi có thể đánh lén, hoặc là trước tiên đặt bẫy, làm cho kỵ binh
không thể tấn công.
Bằng không bộ binh tuyệt đối không phải đối thủ của kỵ binh.
Hơn nữa, Giang Long muốn đánh ra một trận để tạo danh tiếng, khiến
cho đám mã phỉ không giám tới Linh Thông Huyện cướp bóc nữa, một trận
này tốt nhất đem đám mã phỉ nhổ tận gốc, cho dù dựa vào mưu kế thực có
thể miễn cưỡng đánh thắng, nhưng khi kỵ binh chạy tán loạn, bộ binh làm
thế nào có thể đuổi theo kịp đây?
Cho nên ba người Trình Trạch còn muốn lợi dụng quan hệ trước đây mới
được.
Giang Long không nghi ngờ mạng lưới quan hệ của ba người, thấy mình
không xen tay vào được, liền mang theo đám người Đồ Đô trở về hậu viện
trong huyện nha chuẩn bị.
Trên cánh đồng tuyết phủ dày, hắn đem trường thương ra lau chùi sạch
sẽ, mũi thương được mài càng trở nên sắc bén.
Mặc khôi giáp chỉnh tề.
Trông cũng không tệ, Giang Long muốn đích thân mang binh đi đánh
một trận!
Chỉ là một đám mã phỉ mà thôi, tự nhiên muốn nhân cơ hội tôi luyện một
chút, gia tăng kinh nghiệm.
Bằng không nếu ngày nào đó có rất nhiều quân đội dị tộc đột nhiên đến
tập kích, hắn không phải sẽ luống cuống tay chân sao?
Đồ Đô là có đến khuyên bảo, không muốn để cho Giang Long mạo hiểm,
trong chiến trận đao thương không có mắt.