Tuy nhiên bị Giang Long khoát tay chặn lại.
Mặt trời mọc cao quá một cây trúc, Giang Long đoán chừng ba người
Trình Trạch hẳn là đã tìm ra kế sách tốt nhất, đang muốn mang theo đám
người Đồ Đô đi ra, nhưng lại đột nhiên có người tới thăm.
Nhìn thấy vài cái thân ảnh quen thuộc, Giang Long đi nhanh ra tiếp đón.
_Phàn huynh, ba vị Tề gia ca ca!
Người tới chính là Phàn Nhân từng ở chùa tự trợ giúp qua Giang Long,
sau đó Phàn Nhân nhờ Giang Long lợi dụng quan hệ của Cảnh Phủ, từ
trong đại lao Hình Bộ cứu Tề thị tam huynh đệ ra.
Trong lòng Giang Long có chút bất ngờ, bốn người này như thế nào lại
chạy đến Linh Thông huyện?
_Cảnh đại nhân! Phàn Nhân ôm quyền, thần sắc không lạnh không nhạt.
Cũng không có nửa điểm cung kính.
Giang Long lúc này một thân khôi giáp, ôm quyền đáp lễ, và đối với thái
độ của Phàn Nhân cũng không để bụng, hắn biết rằng người này là hiệp
khách, tính tình luôn là như vậy, sẽ không bởi vì thân phận của ngươi cao
quý, hay là được thăng chức làm quan, mà có chỗ thay đổi.
Ba huynh đệ Tề thị thì đều liên tiếp quỳ một gối xuống, tất cả đồng thanh
nói,
_Gặp qua cảnh đại nhân!
_Ba vị ca ca không cần như thế! Giang Long khom lưng tự mình cúi
người đỡ.
Ba người đứng dậy, Giang Long mời bọn họ vào nhà nhỏ trò chuyện.