diệt khẩu.
Đều là lỗi của nô tì, xin thiếu gia trừng phạt!
Nói xong. Diêu mụ mụ quỳ xuống nhận phạt.
Giang Long vội vàng tiến lên đỡ:
- Nhũ mẫu, lúc nào người cũng khách khí như vậy bảo người không cần
xưng nô tì, người không thay đổi thì thôi, hiện tại lại còn quỳ xuống nhận
sai!
Ta đã dùng sữa của người mà lớn lên đấy, người quỳ vậy ta sao có thể
chịu nổi, chẳng phải là tổn thọ của ta sao?
Cứng rắn dìu Diêu mụ mụ đứng dậy, Giang Long lại nói:
- Chuyện này thật ra cũng trách ta, không nói trước cho người cẩn thận
một chút, tuy rằng lần này chúng ta thất bại, nhưng cũng không phải là
không có thu hoạch.
Đươc Giang Long đến ra sức đỡ dậy, lại nghe miệng Giang Long nói
những lời thân thiết, Diêu mụ mụ cảm thấy mấy năm nay hết lòng chiếu
cốđối với Giang Long, cùng với trả giá bằng cảm tình nồng hậu thật sự là
không uổng phí.
Lại được nghe Giang Long nói việc làm hư hại, vẫn còn có thu hoạch,
nghi ngờ hỏi:
- Thu hoạch được cái gì?
- Người kia tuy rằng âm thầm giết người bịt miệng, chặt đứt manh mối
về tiểu nha hoàn này, nhưng rõ ràng nói cho chúng ta biết, ở trong phủ,
chúng còn sắp xếp nội gián, thậm chí, không chỉ có một!