Diêu mụ mụ đề nghị.
- Tra là phải tra, tuy nhiên phải âm thầm điều tra, hiện tại đi không có tác
dùng rồi.
Giang Long đi đến trước giường ngồi xuống, hạ thấp thân giơ tay vỗ về
cái đầu to của Tiên Phong, ngẫm nghĩ một chút mở miệng nói.
Lại hàn huyên một hồi, Diêu mụ mụ mới lui xuống.
Mà Giang Long thì tiếp tục trầm tư, qua một hồi lâu, lấy ra dao găm ở
giữa tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve.
Diêu mụ mụ đi ra khỏi tiểu viện, liền hướng tới chỗ Cảnh lão phu nhân,
lúc này Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã đều ở tại Phật đường tụng kinh.
Đi tới gần Phật đường, Diêu mụ mụ chỉ thấy hai nha hoàn hồi môn của
Lâm Nhã lấm le lấm lét xúm lại, không biết đang nói cái gì.
Lông mày hơi nhíu, Diêu mụ mụ khẽ hừ một tiếng.
Nge được tiếng vang, Đỗ Quyên và Thủy Lam vội vàng đứng vững,
Thấy là Diêu mụ đã tới, tuy rằng các nàng là nha hoàn hồi môn của Lâm
Nhã, thân phận đặc biệt, nhưng cũng vội vã chủ động vấn an:
- Diêu mụ mụ.
- Ừ.
Diêu mụ mụ có ý muốn thuyết giáo vài câu, nhưng dù sao đối phương là
hồi môn của thiếu phu nhân, lại không tiện mở miệng.
Vả lại, hai nữ này tương lai có thể trở thành thị thiếp của tiểu thiếu gia
nhà mình đấy, cho nên Diêu mụ mụ cuối cùng cũng không nói cái gì, lập
tức đi vào Phật đường.