- Đáng tiếc ta không có được sự tiêu sái như năm xưa của Quy Trần đại
sư , bằng không cũng đi tìm một am đườngi yên tĩnh xuất gia tu hành.
Cảnh lão phu nhân đột nhiên thở dài.
Diêu mụ mụ thì chặn lại nói:
- Lão phu nhân cũng không dám nghĩ như vậy, Cảnh phủ chúng ta còn
trông cậy vào người trấn thủ chứ.
- Ta biết mà.
Cảnh lão phu nhân lắc đầu nói:
- Ta không thể so với Quy Trần đại sư, Quy Trần đại sư xuất thân từ nhà
quyền quý, lại có thể dứt khoát vứt bỏ vinh hoa phú quý, đến ngồi dưới
Phật Tổ, mà ta chẳng qua là một tu sĩ giả, ngoài miệng luôn niệm Phật,
nhưng lại thường xuyên hạ tay, hại sinh mệnh người khác.
Chính xác là nghĩ một đường nói một nẻo, hẳn là Phật tổ lão nhân gia
ông ta, cũng không thu ta làm đệ tử đâu.
- Lão phu nhân …
Thấy Diêu mụ mụ lộ ra thần sắc lo lắng, Cảnh lão phu nhân xua tay:
- Ta tuy rằng có thể nhìn thấu công danh lợi lộc, nhưng hiện tại không
yên lòng oan gia Giang Long kia, hơn nữa cũng không dám khiến Cảnh
phủ dựa dẫm vào ta bị chặt đứt kế thừa hương hỏa. Cho nên ngươi yên tâm,
trong thời gian ngắn sẽ không tìm kiếm am ni cô để xuất gia.
Thời gian ngắn?
Diêu mụ mụ trong lòng đột nhiên giật mình!