Hai người lại hàn huyên vài câu, Diêu mụ mụ buông mõ rời khỏi Phật
đường, sau đó một lần nữa lại đi về hướng hậu hoa viên, lần này đi âm
thầm dò xét.
Tới lúc ăn cơm tối, Lâm Nhã xách theo hai cái hộp đựng thức ăn đi tới
trong tiểu viện của Cảnh lão phu nhân.
- Bà nội, cháu đem cơm tối đến cho người.
Đi tới trước cửa phòng ngủ, Đỗ Quyên tiến lên trước giúp vén lên rèm
cửa, Lâm Nhã cúi người lập tức đi vào.
Mấy người nha hoàn đang xoa bóp bả vai cho Cảnh lão phu nhân, nghe
vậy đều dừng tay lui sang một bên.
Lúc này Trương Khương thị cũng ở đây. tiến lên đỡ Cảnh lão phu nhân
đứng dậy, liếc mắt nhìn Lâm Nhã một cái, cố ý nói nhẹ nhưng lại làm cho
mọi người trong phòng nghe được âm thanh.
- Thât sự là không có phép tắc, trước khi vào cửa cũng không biết gọi
một tiếng thông báo.
Cước bộ của Lâm Nhã dừng một chút, tươi cười trên gương mặt cứng lại
ngay.
Cùng tiến vào là Đỗ Quyên và Thủy Lam đang âm thầm hung hăng trợn
mắt nhìn Khương Thị một cái .
Cảnh lão phu nhân xua tay cười nói:
- Nhã Nhi là cháu của ta, tới đây, không cần cho người đi trước bẩm báo.
- Người đúng là đễ tính.
Trương Khương thị đành chịu.