Vỗ nhẹ mu bàn bàn tay Trương Khương thị, Cảnh lão phu nhân ra hiệu
nha hoàn đang đứng một bên giúp mình đi giày:
- Đây là món Nhã nhi lần đầu tiên vào bếp tự tay nấu ăn, ta nhất định
phải ăn nhiều một chút mới được.
Lâm Nhã thấy Cảnh lão phu nhân giải vây cho mình, một lần nữa nụ
cười lại nở trên khuôn mặt xinh đẹp .
Chỉ âm thầm nghi ngờ trong lòng, Trương Khương thị này tại sao lúc nào
cũng nhìn mình không vừa mắt?
Chính mình vừa rồi không đắc tội với bà ta.
Cảnh lão phu nhân bảo nha hoàn bưng tới chậu nước rửa tay, lại có nha
hoàn giúp lau sạch sẽ, vịn Trương Khương thị đi đến bàn ngồi xuống, thấy
Lâm Nhã xách đến hai cái hộp đựng thức ăn, nhưng chỉ mở ra một hộp, lúc
này nghi ngờ dò hỏi:
- Vì sao, không lấy hộp thức ăn đó ra cho lão thân ăn?
Khuôn mặt trắng nõncủa Lâm Nhã hiện một chút màu hồng, nhỏ giọng
nói:
- Cháu từng học qua nấu dược thiện, biết tướng công thân thể không tốt,
cho nên cố ý làm mấy thứ, chuẩn bị đem đi cho tướng công nếm thử.
- Hừ ! Nếu cô thực sự vì tốt cho tiểu thiếu gia thì, thì cách xa hắn một
chút!
Cảnh lão phu nhân nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ Lâm Nhã sẽ chủ động
nấu cơm vào lúc này cho cháu mình ăn, Mà Trương Khương thị lập tức hai
tay chông nạnh, không chút khách khí mở miệng nói:
- Đêm qua cô làm tiểu thiếu gia tức giận hộc máu …