- Đủ rồi!
Cảnh lão phu nhân đột nhiên trầm mặt xuống:
- Ta đã sớm nói việc đêm qua Giang Long hộc máu không cho phép nhắc
lại!
- Vâng.
Thấy Cảnh lão phu nhân rất giận, Trương Khương thị đành phải cúi đầu
xuống.
- Nhã Nhi theo ta vào trong này dùng cơm, ngươi đem dược thiện sang
cho Giang Long đi.
Cảnh lão phu nhân không muốn Trương Khương thị ở đây tiếp tục tìm
bới móc Lâm Nhã, liền tìm việc phái bà ta đi.
Trương Khương thị không dám phản bác, chỉ có thể cầm hộp đồ ăn đi ra
khỏi tiểu viện.
Tuy nhiên vừa mới bước ra cửa viện, Trương Khương thị quay người
đưa hộp đồ ăn cho một nha hoàn bên cạnh, thở hổn hển nói:
- Ngươi đi đem hộp đồ ăn này đưa cho tiểu thiếu gia!
- Vâng,
Tiểu nha hoàn hỏi qua hộp đồ ăn, rồi lập tức đi.
- Hừ, một thiếu phu nhân không được cưng chiều làm đồ ăn, cũng để cho
ta tự mình đi đưa, nghĩ thật hay!
Trương Khương thị oán hận dậm chân, quay mình trở về tiểu viện của
mình.