Nhưng là muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên bảo thế nào.
Và bà cũng biết, Cảnh lão phu nhân là người vô cùng có chủ kiến, nếu bà
ấy quyết định được chủ ý , ai khuyên cũng vô dụng.
- Năm đó khi Giang Long sinh ra, ta từng ôm nó đến để cho Quy Trần
đại sư coi số mạng, nói ra, chúng ta phải đi phúng viếng một phen mới
phải.
Cảnh lão phu nhân nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói.
Diêu mụ mụ tiếp lời:
- Nô tì cũng nghĩ như vậy, thuận tiện muốn hỏi một chút, tháng này theo
thường lệ cấp tiền dầu vừng cho Già Lam Tự tăng thêm mấy phần?
- Phải tăng thêm ba phần đi.
Cảnh lão phu nhân từ sau khi tin Phật, mỗi tháng đều cấp tiền dầu vừng
cho các chùa miếu am ởphụ cận huyện Ninh Viễn:
- về phần phúng viếng, thân thể của Giang Long vừa mới chuyển biến
tốt, mà trên núi gió lớn, ta sợ nó không chịu nỗi.
Đến lúc đó cho tiểu thiếu gia mang quần áo dày là được, Quy Trần đại sư
mất là chuyện đại sự, tốt nhất nên để thiếu gia đi cung kính phúng viếng,
nhân tiện nhận chút Phật khí.
- Cũng tốt, vậy ngươi nói chúng ta khi nào thì đi phúng viếng đây?
- Quá muộn thì không tốt, hay là ngày kia hãy đi?
- Được.