Nếu không lập tức sẽ bị chém đầu, thậm chí tịch thu tài sản, giết hết cả
nhà kẻ phạm tội.
Giang Long làm ra báo chí, chính là đã hiểu thấu được mấu chốt trong
đó, không thể quang minh chính đại làm việc này, mà âm thầm tiến hành thì
lại không đủ, bởi vì loại chuyện như vậy cần phải tiến hành rộng rãi, chứ
mua chuộc một hai cái dân tâm thì có được cái rắm gì?
Dân chúng vốn rất nhiều, liền dễ dàng truyền ra bên ngoài.
Triều đình bí mật thiết lập tai mắt ở rất nhiều nơi, nhằm giám sát các
quan viên địa phương, những gia tộc có đất phong vương, cùng với những
đám loạn dân muốn tạo phản.
Cho nên chỉ có thể dùng một loại phương thức khác, để khống chế
hướng đi của dư luận trong dân chúng.
Đây coi như là dương mưu.
Cho dù là bây giờ Hoàng thượng đã phát giác ra, cũng không thể làm
được gì nữa.
Báo chí này chính là nghề nghiệp có thể mặc sức tung hoành, trong kinh
thành rất nhiều gia tộc làm quan hay những nhà quyền quý, đều biết được
mấu chốt buôn bán ở bên trong, sau khi báo chí ra đời và phát triển được
một thời gian ngắn, lập tức liền có hơn mấy chục tòa soạn báo giống như
măng mọc sau mưa, xông ra thị trường, từng tòa soạn báo sau lưng đều có
lai lịch lớn và chỗ dựa vững chắc.
Những tòa soạn báo này đều bắt chước phương thức phát triển của báo
chí đang thịnh hành, dùng rất nhiều trang giấy để miêu tả những thượng
quan thanh liêm ở khắp nơi, vô tình lại giống như đang giúp cho triều đình
xây dựng lên một hình tượng tốt đẹp.