Hiện giờ quản sự các thư phòng đều là tâm phúc của Sài Thế Vinh, khiến
cho bọn họ khi làm chuyện gì, đều là phi thường để tâm, không dám có nửa
điểm chậm trễ.
Mà chỉ có thực sự quan tâm làm việc, hiệu suất mới nhanh như vậy
được.
Báo chí diện tích che phủ đủ lớn, tự nhiên liền kiếm được nhiều tiền hơn.
Tuy nhiên, ở Bắc Cương bên này thì không thể bán được, nơi này quá
nghèo, hơn nữa người biết chữ phi thường ít, chỉ có nhằm vào phía nam nơi
đông đúc và giàu có hơn báo chí mới phát triển được.
Giang Long viết bài báo này làm cho lương tiêu thụ tăng vọt, có thể nói
là cung không đủ cầu, trong khi Sài Thế Vinh đang vui vẻ đếm bạc, cũng là
lúc, những tòa soạn báo khác vốn đang u mê, như được thắp sáng, mỗi nhà
đều chợt bừng tỉnh, hóa ra còn có thể in ấn một bài văn như vậy a?
Trước kia bọn họ viết chuyện ngoài ca ngợi những vị quan thanh liêm ra,
cũng chỉ có biểu dương những vị võ tướng tiếng tăm lừng lẫy năm xưa vì
nước chinh chiến mà thôi.
Nhưng chuyện về những võ tướng này, cũng đã trôi qua không biết bao
nhiêu năm rồi.
Đâu phải biểu dương những người đang sống sờ sờ trước mắt chứ?
Hơn nữa nếu là các thế lực to lớn, như vậy trong quân khẳng định còn có
người của chính mình.
Vì thế một số người chính là bắt đầu lộ ra tâm tư.
Kinh thành và những địa phương khác đều rất là náo nhiệt, chỉ có hoàng
cung một mảnh tĩnh mịch.