Ở trên bàn, đặt một tờ báo mới ra, lão Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở
trên ghế rồng, sắc mặt u ám.
Toàn bộ ngự thư phòng, chỉ có hai người là Hoàng thượng và lão thái
giám.
Là một vị thiên tử, giữ ngôi vua mấy chục năm, lão Hoàng thượng có thể
nói là cơ trí hơn mấy vị tổ tông trước kia rất nhiều.
Bậc đế vương, phải có tâm kế hơn người, nếu không thì không thể giữ
được giang sơn.
Lão Hoàng thượng sau khi xem xong tờ báo kia, chính là nhìn ra thủ
đoạn trong đó.
Uy thế của tờ báo này, đúng là vượt xa tưởng tượng của hắn.
Thứ nhất, ca tụng Quách Phóng, Trình Cương và Vi Hoán, còn có trung
niên thái giám, đám dân chúng đều biết rằng rồi, người nào mới xứng đáng
được thưởng?
Trên báo chí viết rất là dõng dạc, làm cho người đọc nhiệt huyết sôi trào,
để cho dân chúng khắc sâu ấn tượng.
Trước kia muốn ban thưởng hay không, đều xem quyết định của hoàng
thượng.
Nhưng hiện tại, nếu ngươi không thưởng, vậy dân chúng sẽ cảm thấy
ngươi thưởng phạt không công bằng!
Chẳng khác gì là buộc ngươi không thưởng không được!
Cái này chính là chi phối hoàn toàn ý chí đế vương!