- Tại sao không giết bọn khốn kiếp này?
- Bọn chúng đáng chết!
- Phải đem bọn chúng ra chém hết đi!
Nghe những lời của Giang Long, quần chúng thoáng lặng xuống, rồi tiếp
đến họ lại kêu gào ầm ĩ.
Giang Long đợi bọn họ quát tháo một hồi, âm thanh dịu bớt, mới nói:
- Tội của bọn chúng quả thực đáng chết vạn lần, nhưng nếu chỉ là chặt
đầu bọn chúng, không phải là quá dễ dàng rồi sao?
Trong lúc này, đương nhiên là không thể nói tốt cho bọn mã phỉ rồi, nếu
không những người dân kia tâm trạng đang kích động rất khó mà bình tĩnh
lại được.
Quả nhiên, lời Giang Long nói ra, quần chúng đã yên tĩnh lại.
- Lỗi lầm đã phạm trước đây, bây giờ phải đền tội!
Ánh mắt Giang Long chậm rãi lướt qua đám đông:
- Giống như mấy kẻ bị bắt cách đây vài ngày, đã gây ra chuyện sai trái,
thì phải đi tu bổ tường thành, nhà cửa, quét dọn đường phố và những thứ
hôi thối…, lúc cần thiết thì phải tuân theo sự điều động của triều đình, ra
chiến trường giết giặc.
- Như vậy có xem là trừng phạt chuộc tội không?
- Phải rồi, mỗi ngày còn được ăn no.
- Không thể như thế!
- Còn tưởng là mỗi ngày dụng hình với bọn chúng nữa kìa.