Nhiều người trong lòng bất mãn, bàn tán ồn ào, chẳng qua không có ai
cầm đầu gào thét.
Giang Long ngưng lại giây lát, rồi mới nói tiếp:
- Bọn mã phỉ này nghiệp chướng nặng nề, tất nhiên đâu có nhẹ nhàng
như vậy, bổn quan muốn đào sông mở ruộng ở ngoài thành, ra sức phát
triển nông nghiệp, trồng thêm nhiều lương thực, để cho mọi người đều có
thể ăn no bụng. Mọi người nói thử xem, bắt bọn chúng ngày ngày đi đào
kênh kéo đất có được không?
Đây chính là khổ sai, bọn họ lại bàn luận nhỏ tiếng hơn một chút.
- Mỗi ngày đào bao nhiêu đất, đến lúc đó sẽ có quy định, ai không hoàn
thành được công việc thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm.
- Khi nào làm xong thì khi đó mới được ăn cơm nghỉ ngơi.
- Đợi ruộng được mở rồi, sẽ đào sông, đến lúc đó những ruộng nương
này có thể tặng không cho mọi người trồng trọt, năm kia không thu thuế
má.
- Ngoài việc phải làm khổ sai ra, bọn họ còn thường xuyên lo sợ bị quân
đội dị tộc đột kích, bởi vì trong lúc làm việc phải bị trói lại, đến lúc đó vạn
nhất gặp phải đột kích, bọn họ cơ bản là không có cơ hội chạy trốn…
Theo từng lời Giang Long nói ra, người dân mới thấy hài lòng.
Chẳng những làm khổ sai, mà bọn mã phỉ này còn giúp họ mở ruộng,
đến lúc đó ruộng nương sẽ được tặng không.
Vận số không may nói không chừng còn bị dị tộc bắt đi chặt đầu.
Còn bọn mã phỉ lúc này thần sắc cũng ôn hòa lại, chỉ cần không phải
ngay lập tức bị chặt đầu, có thể sống tiếp, thì còn ai muốn liều mạng với