Giang Long tất nhiên là khách khí nói hết một hồi với người dẫn đội
Thiên phu trưởng những lời cảm ơn.
Nghe nói có chiêu người, tất nhiên là có rất nhiều người đến ghi danh.
Giang Long ra điều kiện, nhất định lòng dạ phải tàn nhẫn, thân thể cường
tráng uy vũ, nếu không khẳng định là quản không nổi bọn mã phỉ này.
Rất nhiều người tự khoe võ dũng, xếp thành hàng dài.
Giang Long đích thân vào cuộc, phụ trách chiêu mộ, tập trung toàn bộ ở
trước cửa ngục.
- Muốn trúng tuyển, trước hết phải có gan giết người!
Giang Long cất tiếng lạnh lùng.
Các trai tráng đứng trong hàng không một ai rút lui, nghĩ rằng giết một
người thôi mà, có gì quá ghê gớm đâu chứ.
Giang Long lúc này khoát khoát tay, Đồ Đô đích thân kéo một tên tiểu
thủ lĩnh mã phỉ ra, cho nó quỳ phía trước.
Tiểu thủ lĩnh mã phỉ lúc này kinh sợ, biết là mạng nhỏ e rằng khó giữ.
Không khỏi hối hận tại sao trước đây không phản kháng.
Lúc trước các đại thủ lĩnh toàn bộ chết trận, vì đại thủ lĩnh biết rõ, đầu
của chúng khá đáng giá tuyệt đối không thoát khỏi cái chết.
Còn về những tên quan lại và võ tướng từng cấu kết với chúng, tuyệt đối
không muốn phí công sức cứu chúng ra.
Ngược lại trước tiên còn tìm cách, giết chết bọn chúng.