Còn Giang Long sở dĩ muốn trừ khử bọn tiểu thủ lĩnh này, là muốn phỉ
tặc mất tướng.
Không còn kẻ cầm đầu, xác suất bọn phỉ tặc này gây chuyện sẽ ít đi rất
nhiều.
Điểm này Giang Long sớm đã có tính toán.
Chàng trai xếp ở vị trí thứ nhất thân hình vạm vỡ, đốt ngón tay to, từ mặt
đất đón lấy thanh đao Đồ Đô ném tới từ từ đi về phía tên tiểu thủ lĩnh.
Tên tiểu thủ lĩnh run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin
tha mạng.
Trên trán rỉ ra vệt máu, nước mắt nước mũi ràn rụa, trộn lẫn vào nhau.
Rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng lúc này của tên tiểu thủ lĩnh, không
khỏi ghê tởm, bởi vì những thứ hỗn tạp ấy đều chảy vào trong miệng tên
tiểu thủ lĩnh.
Nhưng chàng trai vạm vỡ tay cầm đao, lúc này trong lòng căng thẳng,
bàn tay to cầm thanh dao, chịu không nổi khẽ run run.
Lại đến gần thêm vài bước nữa, thậm chí trên trán tuôn ra một lớp mồ
hôi.
Giết người, thật sự đơn giản như vậy sao?
Rất hiển nhiên, không phải!
Người có tâm lương thiện, căn bản là không xuống tay được.
Không phải một người tùy ý nào đó, đều dám giết người đâu.