Ánh đao chợt lóe lên, cột máu phun ra từ cổ của tên tiểu thủ lĩnh, bắn
tung tóe lên mặt của chàng trai thấp bé.
Tên tiểu thủ lĩnh căn bản là không kịp phản ứng, tưởng là chàng trai thứ
nhất bỏ chạy rồi, đã tránh được một kiếp nạn, nhưng không ngờ người thứ
hai xông lên lại động thủ, cơ bản là không cho y cơ hội xin tha.
Tương tự, đa phần người xem chung quanh có chút ngây người ra, chàng
trai thứ hai ra tay quá nhanh.
Ngoại trừ Cương Đế Ba Khắc lúc nào cũng bảo vệ Giang Long, Đồ Đô,
Tần Vũ, và mấy hộ vệ Cảnh phủ ra những người còn lại đều giật mình một
cái, đã nhìn thấy cảnh tượng đầu của tiểu thủ lĩnh rơi xuống đất.
Chàng trai thấp bé lúc bấy giờ đưa tay lau mặt, khóe miệng nhếch một nụ
cười thỏa mãn, tự nói thầm:
- Thì ra vung đao giết người chính là cái cảm giác này à.
Trong đầu, hiện lên hình ảnh năm đó đại ca ruột thịt bị mã phỉ giết chết.
- Đại ca, đệ đã thay huynh báo thù rồi!
Giết người có khó không?
Có thù hận, cũng giống như mổ một con gà!
Người với người không giống nhau, kết quả làm việc đương nhiên cũng
không giống.
Nhìn thấy cảnh máu phun này, một số người thần sắc phấn khích kích
động.
Còn phần đông khác, thì lặng lẽ lui ra, bỏ đi.