Cương Đế Ba Khắc và Tần Vũ đều khẽ cau mày.
Cứ thế mà thả người này sao?
Hách Xích cũng bất ngờ, nhưng không quay đi, ngược lại lại quỳ xuống:
- Đại nhân, mẫu thân của tiểu nhân luôn ôm ấp hy vọng được trở lại Đại
Tề, sau này nếu như có một ngày, tiểu nhân có thể nghĩ cách cứu mẫu thân
ra.
- Không biết đến lúc đó đại nhân có thể cho tiểu nhân và mẫu thân một
chốn nương thân?
- Bổn quan có thể hứa, nhưng…
Giang Long chưa nói hết lời.
Hách Xích liền đáp:
- Tiểu nhân hiểu rõ, mẫu thân tiểu nhân từng nói một câu, trên đời này
không có bữa cơm nào là miễn phí cả.
- Được!
Giang Long gật đầu:
- Ngươi đã hiểu hết rồi, thì nên làm như thế nào, bổn quan không cần dạy
ngươi nữa.
Đợi Hách Xích lui ra rồi, Tần Vũ mới nghi ngờ hỏi:
- Tiểu thiếu gia, ngài thật tin người này?
- Chẳng qua là một tiểu thủ lĩnh mã phỉ, cho dù đang nói dối, thả cũng đã
thả rồi.