Giang Long miệng thì nói vậy, nhưng kỳ thực lúc nảy trong lòng đã có
chủ ý, nếu như vừa nãy khi mới thả Hách Xích đi, y đã lập tức vội vàng lui
ra, thì Hách Xích bây giờ đã thành một xác chết rồi.
Trình Trạch cũng đứng bên cạnh nghe, lúc đó nói xen vào:
- Nếu như người này nói lời thật thì sau này sẽ giúp được việc lớn.
Hà Bất Tại gật đầu phụ họa thêm.
Đã đi đường hết một ngày, tối qua lại không được ngủ ngon giấc, nên
Giang Long cho mọi người lui xuống nghỉ ngơi.
Cũng không cho người gác đêm.
Giang Long ước tính, đã cho thời gian mấy ngày, bên Hắc Y Vệ hẳn là
đã có kết quả.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khi hắn đợi đến nửa đêm lúc sắp
thay đồ đi ngủ, tên Hắc Y Vệ lần trước lại đến.
- Thỉnh an tiểu thiếu gia.
Hắc Y Vệ quỳ một gối xuống, trong tay cầm một túi gai.
Giang Long hiện đang cần gấp ngân lượng để làm việc, liền hỏi ngay:
- Nung chế thành công rồi à?
- Vâng.
Hắc Y Vệ đứng dậy, tiến lên đặt túi gai bên chân Giang Long, lại lui về
quỳ tiếp.
Giang Long mở túi gai ra, liền nhìn thấy bột phấn màu xám nhạt bên
trong.