Giang Long đột nhiên hỏi.
- Có.
Hắc Y Vệ nói, nhưng chưa hỏi kỹ.
- Vậy có thể nung chế ra những miếng gạch thật mỏng, hình vuông hoặc
hình chữ nhật, tới lúc đó dùng xi măng dán chúng xuống mặt đất, dán lên
tường, cái này mấy mươi năm cũng không tróc ra, trong phòng sẽ rất sạch
sẽ, thoáng đãng mỹ quan.
Giang Long không quan tâm đến lối hành sự của Hắc Y Vệ.
- Cái này so với lát đá hoa cương đã mài sẳn từ phương nam chuyển về
còn rẻ mà tiện hơn rất nhiều.
- Chỉ cần nhà có chút của cải, là có thể dùng nổi.
Hắc Y Vệ không ngốc, ngay lập tức nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong
đó.
Nếu như thứ này thật như những lời Giang Long nói, thì sẽ có thể mang
lại lợi nhuận cực lớn.
Nội bộ Hắc Y Vệ rất lớn, tài chính căng thẳng, có rất nhiều chỗ cần chi
tiêu.
Cảnh lão phu nhân cứ cách một khoảng thời gian lại cấp cho Hắc Y Vệ
một khoản lớn ngân lượng.
- Tiểu thiếu gia đang túng sao?
Tròng mắt Hắc Y Vệ khẽ chuyển động, hỏi.
- Không sai.