Ngân lượng đã lấy về, bọn Trình Trạch hẳn là đã phát bổng lộc cho nha
dịch.
Cho nên ai ai cũng vui mừng.
Triều đình đã trễ hai tháng bổng lộc rồi, lần này Giang Long tự mình dẫn
người đi diệt phỉ, cũng chính là dựng nên tiếng tăm cao vút trong lòng bách
tính và nha dịch.
Về đến huyện nha, Trình Trạch, Hà Bất Tại, còn có Tiêu Phàm báo cáo
sự vụ với Giang Long.
Giang Long có thể giao quyền cho cấp dưới, nhưng không thể bỏ mặc
không hỏi.
Điều cần biết, thì nhất thiết phải hiểu tường tận.
Một số việc ba người bọn Trình Trạch xử lý như thế nào, Giang Long
nghe nhiều, mới học tập được.
Chuyện vừa nói, thì cũng là lúc mặt trời xuống núi, đến bữa dùng cơm
tối.
Phàn Nhân vẫn luôn đi theo, thấy vậy không khỏi trong lòng suy ngẫm,
xem ra làm quan cũng là một việc vô cùng vất vả.
Nhất là muốn làm một vị quan tốt có thể tạo phúc một phương.
Giang Long hỏi việc nhà lao, năm trăm mã phỉ vừa bắt được nhốt ở trong
đó, đương nhiên có chút không yên tâm.
Hà Bất Tại hồi đáp, nói hôm nay chỉ có thể cho mã phỉ uống hai chén
cháo loãng, không có cho ăn no.