Mã phỉ vừa mới bị bắt, lại biết được mấy tên tiểu thủ lĩnh toàn bộ đã bị
chặt đầu, hiện đang hoang mang không ai dám sinh sự.
Bụng đói, cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
Nhưng để thêm vài ngày nữa, hẳn sẽ có người đói đến không chịu nổi.
- Đến lúc đó ai dám gây chuyện, thì lôi ra đánh thật mạnh tay, cho chúng
biết lợi hại!
Giang Long lạnh lùng nói:
- Chỉ có thể đánh cho chúng hoàn toàn chịu phục, mới không dám có
lòng dạ khác, sau này mới có thể yên tâm đưa chúng đi làm việc.
Vừa đúng năm trăm mã phỉ, cộng thêm những phạm nhân khác, nhiều
người như vậy làm việc chắc chắn khiến người ta lo lắng.
Cho nên buộc phải dạy dỗ chúng trước mới được.
Bằng không hoặc là có kẻ chạy trốn, gây sự, hoặc là phải sắp đặt thật
đông nhân thủ trông coi.
- Lại thêm một điểm, sắp bọn chúng liên đới năm người, trong năm
người ai gây ra chuyện, thì những người khác cũng chịu phạt như vậy.
Giang Long lại nói.
Cách này triều đình thường dùng, một nhà phạm tội, thì năm nhà chịu
phạt.
Cho nên các nhà liên đới sẽ giám sát lẫn nhau.
Chẳng ai muốn khi không bị người khác liên lụy mà phải chịu phạt.
Trình Trạch, Hà Bất Tại, còn có Tiêu Phàm nghe vậy đều gật đầu.