Bọn Trình Trạch sớm đã có chuẩn bị, thao luyện quân sĩ trước, để tránh
bị đánh trở tay không kịp.
- Chỉ có năm mươi quân sĩ quá ít, điều động thêm dân tráng cùng với
nhau đi.
Giang Long ngẫm nghĩ, cảm thấy bọn Trình Trạch nói rất có lý, lại sợ
quân đội dị tộc đến quá đông, năm mươi người ít quá, giữ không nổi thành
trì, cho nên đề nghị:
- Dán cáo thị lên tường thành, chỉ cần chịu khó tham gia huấn luyện, thì
có thể được nhận một nửa bổng lộc của sai dịch trong nha môn!
Mỗi ngày lo ba bữa cơm.
Còn nếu gặp chiến trận hy sinh, thì ngoài tiền tử tuất triều đình trợ cấp
ra, người nhà còn được bồi thường mười mẫu đất.
- Cái này…
Trình Trạch cau mày.
- Không cần lo lắng!
Giang Long biết Trình Trạch lo chuyện gì:
- Tối nay, ta sẽ có bạc doanh thu.
Nếu muốn điều động dân phu, quá ít thì không có tác dụng gì.
Suy cho cùng sức chiến đấu của dân phu chẳng ra làm sao, buộc phải
dựa vào số lượng mới có thể tạo nên sức chiến đấu.
Mà điều động nhiều quá, thì chi phí khẳng định là không ít.
Trình Trạch biết trên người Giang Long chẳng có bao nhiêu ngân lượng.