Bây giờ nghe Giang Long có cách kiếm tiền, Trình Trạch đương nhiên là
sẽ không phản đối nữa, ở huyện Linh Thông kề sát biên giới, tất nhiên binh
mã dưới tay càng đông, mới càng có cảm giác an toàn.
- Còn nữa, bảo quân sĩ giữ cổng thành kiểm tra các đoàn thương nhân
qua lại chặt chẽ một chút…
Giang Long nói thêm.
- Vâng!
Trình Trạch và Tiêu Phàm đáp lời.
Mặt trời xuống núi, màn trời tối đen, Giang Long ngồi trước bàn đốt đèn
dầu, nhấc bút lên viết.
Nội dung viết là chuyện hắn và Hà Hoán dẫn theo nhân mã đi Đoạn Tử
Lương diệt mã phỉ.
Toàn bộ dùng lối kể chuyện để viết, làm cho không khí đượm phần hồi
hộp, cao trào, thu hút lòng người, khiến người ta sau khi xem muốn thôi
cũng không được.
Giang Long đã dự tính đăng trên báo Cường Thịnh, cũng đăng bài theo
nhiều kỳ.
Không thể để Hà Hoán giúp không như vậy được, xem như là báo đáp,
nhưng tuy là sau khi truyện được đăng báo, Hà Hoán chắc chắn sẽ được đề
bạt, nhưng đối với những quan viên và võ tướng được Giang Long dùng
cách này để cất nhắc lên, thì trong lòng Hoàng thượng khẳng định là không
thích.
Đến lúc đó Hà Hoán nhất định sẽ mất lòng Hoàng thượng.