- Nói công trình lớn một chút trước, có thể xây cất tường thành, xây
dựng bến tàu, sửa cầu lát đường, và làm đê sửa kè… Nói đến nhỏ nhặt hơn,
thì có thể lát nền sân đình, xây sửa tường viện…
Giang Long nói thật tỉ mỉ.
Một hồi lâu sau, Giang Long mới nói hết.
Hắc Y Vệ ngừng bút, từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu, cung kính
đưa lên trước mặt Giang Long.
- Bao nhiêu vậy?
Giang Long đưa tay đón nhận.
- Hồi tiểu thiếu gia, tổng cộng có năm vạn lượng.
Giang Long khẽ cau mày, cảm thấy hơi ít, nhưng ngay sau đó lại cảm
thấy thoải mái.
Bên Hắc Y Vệ chưa sản xuất, chưa có doanh thu, có thể đem tới năm vạn
lượng xem như là đã rất khá rồi.
Năm vạn lượng này có thể cứu nguy tạm thời.
- Đợi có khoản thu rồi, lại lấy thêm mười vạn lượng nữa!
Giang Long nói xong khoát tay về phía bàn sách, Hắc Y Vệ mới dám
tiến tới, thổi cho khô mực trên tờ giấy đã viết cẩn thận gấp lại, cất vào lớp
áo trong.
Còn về việc lấy thêm mười vạn lượng nữa, chẳng có gì đáng dị nghị.
Hẳn nhiên là xứng đáng.
- Thân thế của ta từ nội bộ đã truyền ra ngoài rồi à?