Chỉ có phòng thủ thôi cũng không phải là cách, Giang Long nghĩ một lát,
lại cầm bút lên, viết một bức thư.
Mãi cho đến đêm khuya, trong căn phòng nhỏ mới tắt đèn.
Ngày hôm sau, Giang Long thu xếp thỏa đáng, đi vào tiền đường huyện
nha.
Tiếp tục giao cho bọn Trình Trạch xử lý chính vụ, huấn luyện dân tráng,
kế đến, Giang Long lấy ra một vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Tiêu Phàm:
- Mua thêm chút lương thực trữ ở kho lương trong thành, phòng lúc bị
bao vây, không có lương thực sẽ rối loạn lòng dân.
- Hơn nữa, điều động tráng đinh, còn có năm trăm mã phỉ mỗi ngày phải
ăn, cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ.
- Vâng!
Tiêu Phàm đáp lời, nhận lấy ngân phiếu.
Trình Trạch có chút tò mò, Giang Long lấy đâu ra ngân phiếu?
Trên người Giang Long lúc trước, tổng cộng chỉ có mấy ngàn lượng bạc
mà thôi.
- Hà tiên sinh, hôm nay ông dẫn binh sĩ ra ngoài thành huấn luyện đi,
tiện thể thế này, cho những tên mã phỉ kia đi đào hào bảo vệ thành.
Vốn định trước tiên dạy dỗ bọn mã phỉ này một phen, sau đó mới sai
khiến, nhưng quân đội dị tộc rất có thể hơn mười ngày nữa sẽ đến tập kích,
chi bằng cho bọn mã phỉ đi đắp hào hộ thành trước, có khoảng năm mươi
binh sĩ ở một bên trông giữ, đám mã phỉ này cũng không dám gây chuyện.
- Cơm sáng, cơm trưa cho chúng ăn no, chớ có trì hoãn công việc.