Giang Long nghĩ một chút, lại nói tiếp:
- Buổi tối để chúng đói.
- Vâng.
Hà Bất Tại đáp lời.
Như vậy còn là muốn để cho những đứa to gan một chút nhảy ra, rồi sau
đó trừng trị thẳng tay một phen.
Vừa làm việc, vừa dạy dỗ.
Huyện Linh Thông trước kia không có hào hộ thành, Giang Long căn
dặn, trước tiên cách tường thành ra phía ngoài mười trượng, đào một vòng
hào hộ thành không sâu lắm, cũng coi như có chút tác dụng đối phó với
quân sĩ dị tộc sắp tới đến đột kích, đợi sau này sẽ đào sâu hơn.
Sở dĩ cách xa như vậy, là vì tường thành của huyện Linh Thông ngày nay
đã quá cũ nát rồi, không thể nói trước sau này có cơ hội phải tu sửa lại.
Lại nói với nhau thêm vài câu nữa, Giang Long tiếp tục dẫn bọn Đồ Đô
ra khỏi thành, phải vẽ địa hình vùng phụ cận.
Nhưng vừa ra khỏi cổng thành, lại gặp được Đại Lệ Ti cách biệt đã lâu.
Đại Lệ Ti ngồi trong một chiếc xe ngựa, vén bức màn, cười xinh tươi với
Giang Long.
Chào hỏi qua loa, Giang Long liền cưỡi ngựa đi.
Đại Lệ Ti thì ngồi xe ngựa, chầm chậm đi về hướng huyện nha.
Đến cổng huyện nha, vì Giang Long đã có giao phó, nên xe ngựa thuận
lợi đi vào.