Ngoài năm mươi binh sĩ ra, hôm nay còn chiêu mộ được hơn hai trăm
dân tráng, nhưng đối với những dân tráng này, yêu cầu của Hà Bất Tại thấp
hơn rất nhiều.
Dù sao điểm khởi đầu của những dân tráng này cũng quá thấp.
Phát cho bọn họ mỗi người một cây thương không có mũi, một đầu
thương bọc vải.
Xếp hàng dài theo tường thành, trên tường thành vẽ lên mấy điểm đỏ,
yêu cầu những dân tráng này cầm thương đúng cách, đi đâm vào điểm đỏ.
Ra tay phải dùng sức, và phải có một tốc độ nhất định.
Giang Long biết giáo trường của ti tuần kiểm không có thiết bị huấn
luyện cơ sở, cho nên Hà Bất Tại mới vẽ chấm đỏ lên tường thành, để dân
tráng luyện tập.
Kỳ thực dùng người rơm thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Ít nhất cũng là hình người, các dân tráng đã quen rồi, bất tri bất giác thay
đổi sẽ dám đâm thương về phía kẻ thù.
Còn nếu chỉ là một chấm đỏ, thì cho dù bình thường huấn luyện khắc
khổ, ra tay chính xác, đến lúc đó trong lòng cũng sẽ do dự không dám ra
tay với kẻ thù.
Tuy nhiên cuối cùng Giang Long không làm gì hết.
Chỉ có thực sự trải qua thử thách trong máu và lửa, mới có thể trưởng
thành trở thành một chiến sĩ chân chính.
Ở một nơi khác không xa, là bọn mã phỉ bị trói lại thành mấy nhóm.