Giang Long thực sự là không muốn lúc nào cũng nhìn thấy Uông Quý
như cái đuôi chạy theo phía sau, dứt khoát tìm cho y chút việc để làm.
Uông Quý thì trong lòng mừng quýnh, cuối cùng Giang Long cũng sắp
xếp công việc cho y làm rồi.
Đây tuyệt đối là một bắt đầu tốt đẹp!
- Xin đại nhân yên tâm...
Uông Quý lập tức thể hiện lòng trung.
Nhưng Giang Long mệt mỏi cả ngày, chẳng còn tâm tư để nghe nữa, chỉ
khoát khoát tay rồi cưỡi lên Tuyết Nguyên phóng vào trong thành.
Đến huyện nha, Giang Long ngồi lên ghế trên, nghe Trình Trạch báo cáo
sự vụ.
Tiêu Phàm hôm nay không có ở đây, buổi sáng y cầm một vạn lượng
ngân phiếu, liền dẫn theo mấy chục nha dịch đến Vọng Sa thành mua lương
thực.
Huyện Linh Thông mới diệt được hơn sáu bảy trăm mã phỉ, biểu dương
lực lượng, uy danh lừng lẫy, cho nên Tiêu Phàm không sợ có người dám có
ý đồ số lương thực này.
Dẫn theo mấy chục nha dịch, đến lúc đó lại kêu cửa hàng lương thực cho
thêm vài người theo bảo vệ, thì đã đủ rồi.
Một vạn lượng bạc có thể mua được rất nhiều lương thực, xem như là
khách hàng lớn rồi, cửa hàng lương thực nhất định cung cấp dịch vụ hộ
tống.
Trong thành hôm nay chỉ có một việc khá lớn, chính là việc điều động
dân tráng.