Tiểu nha hoàn làm bộ cúi đầu sửa sang lại quần áo, nhưng trong miệng
cũng bắt đầu hỏi dò.
- Ta tên Mặc An, ở...
Gã sai vặt trả lời một nửa, bỗng đột nhiên kêu lên:
- Không tốt, việc sư phụ của ta giao cho ta làm vẫn chưa xong đâu, hôm
nào chúng ta trò chuyện tiếp!
Dứt lời, gã sai vặt chạy như một làn khói.
- Còn chưa nói cho người ta là người hầu ở tiểu viện nào, còn nói cái gì
hôm nào trò chuyện tiếp.
Tiểu nha hoàn giận dỗi chà chà bàn chân nhỏ, chẳng qua miệng nhỏ lập
tức nhấc lên một chút cười mỉm:
- Mặc An, hừ, chỉ cần biết tên của ngươi, ta liền nhất định có thể tìm ra
ngươi.
Ta không phải có thể ngã vô ích!
Đứng tại chỗ cười trộm một trận, tiểu nha hoàn mới thu hồi tâm tư, đi tới
hướng tiểu viện của Giang Long.
Lúc này Giang Long đang ăn cơm tối mà Ngọc Sai cùng Bảo Bình vừa
lấy tới, Tiên Phong cũng bò tới trước giường, gặm xương mà nhà bếp
chuyên môn để lại cho nó. Nói là xương, kỳ thực bên trên thịt chín còn có
rất nhiều, đây rõ ràng, người hầu ở nhà bếp biết Tiên Phong lại lần nữa đã
nhận được Giang Long sủng ái, cố ý làm như thế.
Đang gặm đầu khớp xương, Tiên Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này
đồng thời, một nha hoàn cấp ba trong đám người hầu ở tiểu viện Giang
Long mở miệng thông gọi, nói là đồ ăn thiếu phu nhân đưa tới.