Giang Long nghe vậy lộ ra mỉm cười, trước mắt, cũng là trong nháy mắt
hiện ra một khuôn mặt cười khiến tim hắn đập thình thịch.
- Vào đi.
Ngọc Sai thấy được biểu tình của Giang Long, trong lòng ê ẩm, mở
miệng nói.
Tiểu nha hoàn vào nhà, liền chào kiểu vạn phúc:
- Thiếu phu nhân ngày hôm nay đã cố ý làm một ít dược thiện, nói là mời
tiểu thiếu gia thưởng thức.
- Ừ, để lại đi.
Giang Long thu liễm nụ cười, thản nhiên nói.
Tiểu nha hoàn không rõ được Giang Long có vui mừng hay không, tiến
lên đem hộp cơm thả xuống, không dám nói cái gì, lập tức lùi ra.
Nếu như đổi lại là dĩ vãng, gặp phải lúc chủ nhân vui vẻ, tiểu nha hoàn
nhất định là muốn mở miệng nói thêm mấy câu thú vị, nói không chừng
còn có thể kiếm được phần thưởng.
Nhưng chuyện Lâm Nhã đêm hôm qua khiến tiểu thiếu gia tức giận thổ
huyết té xỉu, náo động đến trong phủ đều biết. Tiểu thiếu gia cho tới bây
giờ đều không có ý tứ cùng thiếu phu nhân động phòng, vì lẽ đó vào lúc
này giúp Lâm Nhã đưa thức ăn lại đây, thực sự không phải là việc dễ dàng
gì.
Tiểu nha hoàn không cầu lấy phần thưởng, chỉ cần không bị thóa mạ vài
câu là tốt rồi.
- Để nô tỳ tới xem một chút thiếu phu nhân đã làm món gì ăn ngon cho
tiểu thiếu gia.