- Là nô tỳ không tốt, không nên giành ăn trước đồ ăn thiếu phu nhân đưa
tới.
Miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng tiểu cô nương lại cảm thấy rất oan
ức, cúi đầu, nước mắt từ gương mặt tròn trĩnh rơi xuống.
Ngọc Sai cùng Bảo Bình tình như tỷ muội, lúc này thấy Bảo Bình bị ủy
khuất, trong lòng tức giận, không phải là muốn nếm thử tay nghề của thiếu
phu nhân sao, có gì ghê gớm đâu!
Dậm chân, liền lôi kéo Bảo Bình, không nói câu nào đi ra khỏi phòng.
Giang Long giơ tay lên, há miệng, cuối cùng chỉ lộ ra một nụ cười khổ.
Không phải hắn không cho Bảo Bình ăn dược thiện Lâm Nhã làm, mà là
hắn thấy trên một bàn ăn nguyên liệu là Cam Thảo cùng nấm là chính, phát
hiện trên vành đĩa có vài điểm bột phấn nhạt màu trắng.
Nếu như đổi thành người khác chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng Giang
Long hiện tại thời khắc đề phòng người trong bóng tối lại hạ thủ đối với
mình, tự nhiên sẽ cẩn thận một chút.
Vươn ngón tay, chạm chạm vào bột phấn màu trắng, đưa tới trước mũi
ngửi.
Trong nháy mắt Giang Long liền đưa ra đáp án, đây là một loại thuốc
gây mê vô sắc vô vị.
May mà đối phương không chú ý, ở vành đĩa bị vãi ra một ít, nếu không
phải những dược thiện vốn là có chứa mùi thuốc nồng nặc, thật sự hòa cùng
thức ăn, mặc dù là Giang Long cũng không cách nào điều tra ra.
Lúc trước nha hoàn nói, thức ăn này là Lâm Nhã sai người đưa tới, chẳng
lẽ là Lâm Nhã động tay chân?