- Chẳng lẽ thân binh của Đô úy đại nhân thì có thể cứng rắn tranh đoạt
hay sao?
- Ôi, ơ?
Quân sĩ thấp bé kêu lên một tiếng kỳ quái:
- Muốn chụp mũ cho quân gia của ta à? Đô úy đại nhân là thanh quan
quang minh chính đại, dĩ nhiên không chấp nhận người bên cạnh mình
cứng rắn tranh đoạt tài vật của dân chúng, nhưng hai con ngựa này của
ngươi...cao lớn thần tuấn như vậy, vừa nhìn là biết mua được từ trong tay dị
tộc.
Nói tới đây, quân sĩ thấp bé không có ý tốt nheo mắt lại nhìn chằm chằm
Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ vẫn không chịu khuất phục, tựa như không nghe
được ý vị trong đó. Quân sĩ thấp bé rất bất mãn, nói đến mức này rồi, tên
cao to trước mặt này là ngốc thật hay là giả vờ nghe không hiểu đây?
Mua được từ trong tay dị tộc là có thể định đó là hành vi buôn lậu. Mà
buôn lậu vật phẩm, ngựa, triều đình có thể trực tiếp thu lại đấy. Đến lúc đó
còn phải phạt tiền bạc vì hành vi buôn lậu, cũng định tội sung quân.
Nói đến đây thì dừng lại, quân sĩ thấp bé là muốn Tần Vũ ý thức được sự
lợi hại, nhả bán hai con ngựa này cho gã. Nhưng Tần Vũ vẫn không tiếp
lời.
- Thật can đảm!
Lại đợi một lúc, vẫn không thấy Tần Vũ mở miệng, quân sĩ thấp bé thẹn
quá hóa giận:
- Quân gia ta hoài nghi hai con ngựa này của ngươi là lén mua từ trong
tay dị tộc, hiện tại mau cùng quân gia nhà ta đi một chuyến đến cửa nha
môn đi!