Dứt lời, lập tức tiến lên xô đẩy Tần Vũ, nhưng không hề dắt ngựa đi.
Dưới tình huống bình thường là phải dắt ngựa đi theo đấy, tới nha môn mới
xem như có chứng cứ. Nhưng Tuyết Nguyên và Hắc Thụy quá mức thần
tuấn, mà nha môn lại không thuộc quản lý của Khương Kỳ.
Nếu như là ở ngoài thành, quân sĩ thấp bé có thể trực tiếp đưa người đến
quân doanh, quân đội có quyền bắt giữ thẩm vấn đối với người buôn lậu.
Nhưng cuối cùng lại không áp giải tiểu thương đến nha môn, để phủ nha
bên này định tội. Ở trong quá trình thẩm vấn, đương nhiên là có thể làm
chút động tác nhỏ rồi. Hơn nữa nếu Khương Kỳ lên tiếng, như vậy cho dù
là công khai lấy đi hai con ngựa này, người khác cũng không thể làm gì
được.
Giờ phút này ở trong thành, quân sĩ thấp bé không dám dắt ngựa đi theo,
bằng không bị những quan viên khác nhìn thấy, trong đầu nảy sinh lòng
tham thì hai con ngựa này cũng sẽ bị người khác cướp đi.
- Ngươi thật sự là thân binh bên cạnh Khương đại nhân?
Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, quân sĩ thấp bé theo bản năng
nghiêng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể trong
nháy mắt cứng ngắc, sau đó thì không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh
về phía trước quỳ một gối xuống:
- Bái kiến Đỗ đại nhân!
Người tới mặc quan bào, thân hình cao lớn uy vũ, chính là Đỗ Uy – chủ
quản Binh Tào quận Vọng Sa.
Trong triều có lục bộ, huyện nha có lục phòng, trong quận thì có lục tào.
Phẩm cấp giống với chủ quản Công Tào, chủ quản Binh Tào cũng cũng là
lục phẩm. Đỗ Uy là quan viên chưởng quản quân sự trong phủ nha, mặc dù
là thủ hạ của Bàng Thành An, nhưng trên thực tế y thân cận với Khương
Kỳ hơn.