- Chẳng hiểu tại sao, Bàng đại nhân tránh mặt không gặp, mà trong
huyện nha, bản quan còn rất nhiều việc phải làm, không thể dừng lại ở
thành Vọng Sa.
Đỗ Uy nghe vậy nhíu mày suy nghĩ, một lát sau cười nói:
- Thật khéo quá, quân sĩ lúc trước từng là thân binh bên cạnh Khương Đô
úy, mà vấn đề khó khăn cần giải quyết này chỉ có tìm Khương Đô úy mới
hóa giải tốt được.
Hai người ra khỏi dịch trạm, lập tức đi về hướng quân doanh ngoài
thành.
Đỗ Uy muốn dẫn Giang Long đi gặp Khương Kỳ.
- Khó trách quân sĩ kia cứng rắn muốn mua tọa kỵ của Cảnh đại nhân,
con ngựa này thật là thần tuấn!
Nhìn Giang Long ngồi lên Tuyết Nguyên, Đỗ Uy tán thưởng, tiếp đó lại
nhìn sang Hắc Thụy, nói:
- Con hắc mã này, ở trong quân đội Bắc Cương cũng không tìm được con
ngựa nào sánh bằng.
- Tổ phụ và gia phụ của hạ quan đều yêu thích sưu tầm ngựa tốt.
Giang Long cười khẽ giải thích một câu.
Đỗ Uy gật đầu đáp lại:
- Việc này bản quan từng nghe nói tới, ngựa tốt bực này, dù có tiền,
nhưng không có vận khí cũng không gặp được đấy.
Sau khi ra khỏi cửa thành, đoàn người gia tăng tốc độ.