Quân doanh trú đóng ở cách ngoài thành Vọng Sa hơn hai mươi dặm, chỉ
chốc lát là đến nơi. Đỗ Uy và Khương Kỳ rất thân thiết, thường xuyên đến
đại doanh, nói ra thân phận của Giang Long xong, binh sĩ coi giữ ngoài
quân doanh lập tức đi vào thông báo.
Chỉ chốc lát, không ngờ Khương Kỳ chủ động ra đón, hơn nữa ánh mắt
đầu tiên là đặt lên người Giang Long cẩn thận đánh giá một lượt, tuy nhiên
một lát sau, trong ánh mắt toát lên tia thất vọng. Tuy rằng sức khỏe Giang
Long dần tốt lên, nhưng vẫn không coi là cường tráng.
Khương Kỳ thấy thân hình Giang Long hơi gầy, hiển nhiên thất vọng,
năm xưa Cảnh Hiền anh dũng vô song bực nào chứ, đáng tiếc hậu nhân lại
nhậm chức quan văn.
- Nói vậy vị này chính là hậu nhân của Cảnh Tiểu Hầu gia, Cảnh Giang
Long?
Khương Kỳ tuổi gần năm mươi, bên thái dưỡng đã có nhiều điểm sương
trắng, mặc dù gọi thẳng tên Giang Long, nhưng uy vọng và kinh nghiệm lý
lịch bày ra ở nơi này, chẳng những không có lễ phép, xưng hô như vậy,
ngược lại càng thân cận hơn.
Giống như bề trên đối đãi với vãn bối nhà mình.
- Ra mắt Khương Đô úy!
Giang Long vội vàng cung kính làm lễ chào hỏi.
Mặc dù ấn tượng ban đầu của Khương Kỳ về Giang Long khá thất vọng,
nhưng cũng sẽ không xem nhẹ Giang Long. Tuy rằng Cảnh phủ không
bằng năm xưa, nhưng ở Bắc Cương, mặc dù Giang Long chỉ là một văn
nhân, cũng có thể điều động được năng lượng khổng lồ. Chỉ có điều Giang
Long mới tới, hơn nữa lại không phải địa vực mà năm xưa Cảnh Hiền