Giang Long nói dối. Thân thể này vốn nhiều bệnh, căn bản chưa từng
luyện võ ngày nào. Mà kiếp trước lúc hắn còn nhỏ cũng từng đi theo lão
viện trưởng luyện võ, cũng đã luyện võ hơn hai mươi năm rồi.
Thanh âm vừa dứt, Giang Long lập tức vung tay vẽ ra mấy đóa hoa
thương.
Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra môn đạo.
Tuy rằng Giang Long chỉ tùy tay xuất vài chiêu nhưng ánh mắt của
Khương Kỳ vẫn sáng lên.
Nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhưng có thể xuất ra ba đóa thương hoa,
có thể thấy được Giang Long có chút bản lĩnh thật sự. Dùng thương, phải
tấn công kẻ địch chưa chuẩn bị, khiến họ khó phòng, lại xuất ra thương
hoa, khiến mũi thương giống như đầu rắn độc, di chuyển bất định, làm cho
kẻ địch không biết ngươi khi nào thì ra tay, cũng làm cho hoa mắt không
nhìn ra quỹ tích của mũi thương.
Hơn nữa, chính là hạ thủ phải chuẩn! Rắn cắn con mồi, đầu không ngừng
lay động, nhưng lại sẽ không cắn lầm..Thương cũng giống như vậy, mũi
thương lúc ẩn lúc hiện, thương hoa rung càng nhiều, cho thấy công lực phát
ra càng thâm hậu, khi ra tay cũng càng chính xác.
- Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Tiểu Hầu gia.
Khương Kỳ đột nhiên cười ha ha.
Đỗ Uy cũng cười khẽ, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, quả nhiên không
giả.
- Trên đường đến Bắc Cương nhậm chức...