Giang Long đem chuyện khi áp vận đội ngũ gặp phải mã phỉ, đã cùng
với quân đội mang theo tiêu trừ toàn bộ mã phỉ đại khái kể lại một lượt,
cũng nói rõ mình ở trên chiến trường giết không ít mã phỉ.
Không phải thổi phồng bản thân, mà là để gây thiện cảm với Khương Kỳ
và Đỗ Uy.
Hai người đều là võ tướng, dĩ nhiễn không thích quan văn chỉ coi trọng
quản lý chính sự. Nói mình từng luyện võ nghệ lại đã giết mã phỉ, lập tức
kéo lại quan hệ thân cận hơn, cho thấy hắn cùng một loại người với
Khương Kỳ và Đỗ Uy.
Quả nhiên, không ngoài dự tính của Giang Long, ánh mắt của Khương
Kỳ và Đỗ Uy nhìn Giang Long đã thân thiết hơn rất nhiều.
Lúc trước họ hoàn toàn là vì nể mặt mũi của Cảnh Hiền đã mất mới giúp
Giang Long đấy. Sau khi hàn huyên một lúc về sự tích bao vây tiễu trừ mã
phỉ, Khương Kỳ không tự chủ được ném ánh mắt ở trên Tuyết Nguyên, liên
tục tán thưởng.
Từ lúc ra khỏi quân doanh ông ta đã ngạc nhiên về sự thần tuấn của
Tuyết Nguyên, nhưng vẫn luôn kìm chế không nhìn nhiều. Ông cũng là
người yêu ngựa, nhìn thấy ngựa tốt sẽ không kìm nén nổi ý nghĩ muốn có
trong tay. Thậm chí có lúc, sẽ dùng chút thủ đoạn không trong sáng để đoạt
lấy. Bằng không thân binh của ông vì sao dám ban ngày ban mặt muốn ép
mua Tuyết Nguyên và Hắc Thụy trong tay Tần Vũ chứ?
Tuy nhiên lại nói, tại địa phương Bắc Cương này, võ tướng dùng chút thủ
đoạn nhỏ đoạt ngựa tốt, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù người bị đoạt
ngựa có chút thiệt thòi, nhưng cho dù bẩm bám quan viên thanh liêm nơi
đó, quan viên cũng sẽ không truy cứu đến cùng, nhiều lắm là đòi tiền bán
ngựa cho người đó mà thôi. Thật sự nơi này chiến dịch thường xuyên, nên
tọa kỵ tốt cực kỳ quan trọng đối với võ tướng. Một con ngựa tốt, đôi khi