Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ, còn có thân binh của
Khương Kỳ và Đỗ Uy, dọc đường đi phân chia cảnh giới tứ phía, đề phòng
ngựa có thích khách đột nhiên đánh lén.
Chỉ chốc lát đã tiến nhập vào thành Vọng Sa.
Khương Kỳ và Giang Long nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù đa số
là ông nói, Giang Long nghe, nhưng ông ta thấy Giang Long thật sự ham
học, không uổng phí mình có ý tốt dạy bảo, cảm thấy vô cùng cao hứng, có
thể truyền thụ một chút kinh nghiệm cho hậu nhân của Nhân Đồ tướng
quân, đây cũng là một chuyện vinh quang đối với bản thân ông. Rất giống
Nhân Đồ tướng quân năm xưa, chỉ khác chính là lúc Cảnh Hiền đi vào Bắc
Cương, đã là một thân bản lĩnh giỏi, mà Giang Long hiện tại rất non nớt,
tuy nhiên không phải lo lắng, chỉ cần chịu khó học tập, không kiêu ngạo,
không tự mãn, không tự đại, sẽ có một ngày có thành tựu.
Đi vào trong thành, mọi người thẳng tiến tới hướng phủ nha. Nhưng khi
tiếp cận phủ nha, một bóng người đột ngột xuất hiện ngăn cản phía trước.
Giang Long ghìm ngựa, dừng ngựa lại, ánh mắt nhìn bóng người phía
trước, chính là quân sĩ thấp bé lúc trước ở trạm dịch ép mua Tuyết Nguyên
và Hắc Thụy trong tay Tần Vũ.
- Đại nhân không xong rồi!
Quân sĩ thấp bé giờ phút này thần sắc kích động, quỳ một chân trên đất,
không còn chút kiêu ngạo như lúc trước nữa.
- Mắt chó mù của ngươi để đi đâu vậy, lão tử rõ ràng còn ở đây, cái gì
không xong rồi?
Khương Kỳ trừng mắt thô bạo nói tục, tức giận mắng chửi ngay trên
đường: