Mắng to một chút, lồng ngực cũng giải tỏa được lửa giận, tâm tình của
Khương Kỳ cũng bình phục một chút.
Quân sĩ thấp bé nghe vậy lập tức đứng lên, sắc mặt cũng lộ vẻ kích động.
Nhưng Khương Kỳ lại giơ roi ngựa chỉ vào y, quát:
- Lão tử đi phủ nha, trước tiên giới thiệu Cảnh đại nhân đi gặp Bàng đại
nhân, ngươi ngoan ngoãn đi theo sau lão tử, nếu dám nhiều lời lung tung,
lão tử lấy roi quất chết ngươi!
- Vâng!
Quân sĩ thấp bé khẩn trương trả lời, đồng thời sắc mặt tỏ vẻ hết sức khổ
sở, gã đương nhiên có thể nhận ra Giang Long và Tần Vũ.
Không biết hai người có cáo trạng tướng quân nhà mình hay không?
Trong lòng quân sĩ thấp bé bất an không yên.
- Khương đại nhân, nếu sự việc cấp bách...
Lúc này Giang Long mở miệng.
Nhưng bị Khương Kỳ trực tiếp phất tay cắt ngang:
- Đều do đồ khốn kiếp kia không hăng hái tranh giành, sai đích thật là y
sai, hơn nữa phạm lỗi thật sự, không nhanh chóng chạy về quân doanh còn
đứng đó để phủ nha đến bắt, chết tiệt! Chạy về quân doanh xem, lão tử dám
ai đến quân doanh bắt y? Làm thủ hạ của lão tử lâu như vậy, không ngờ
không học được chút khôn khéo của lão tử! Đáng ở trong lao ngục nếm khổ
sở!
Khương Kỳ nói xong, lại tiếp tục chửi, thật sự là thói quen. Nhưng nói
xong những lời cuối thanh âm đã hạ xuống, còn kèm theo tia bất đắc dĩ.