người của Khương Kỳ, cũng chính vì như thế mới hiểu được Khương Kỳ
cực kỳ lợi hại và khó chơi.
Bàng Thành An đã không hy vọng bản thân mình sẽ đuổi Khương Kỳ
xuống đài được, mỗi lần đấu với Khương Kỳ y đều không chiếm được thế
thượng phong, cho dù là có lúc có chiếm được thế thượng phong, sau đó
Khương Kỳ cũng sẽ không dựa theo lối mòn mà ra bài, còn lấy lại được
danh dự, cho nên chỉ có thể chờ, đợi khi Khương Kỳ sáu mươi tuổi, tự
nhiên sẽ phải cáo lão hồi hương.
Đến lúc đó thừa dịp tân Đô úy tới nhậm chức, chưa quen thuộc địa
phương này, y sẽ nắm hoàn toàn quận Vọng Sa trong tay.
- Khương đại nhân.
Bàng Thành An không nói gì nữa, Khương Kỳ nhắm lại tĩnh tọa, trầm
mặc một lát, Bàng Thành An muốn bỏ mặc Khương Kỳ một lúc, nhưng
Khương Kỳ vẫn như trước không nổi nóng chút nào, cuối cùng lại là y
không kìm chế nổi, chủ động mở miệng:
- Có chuyện gì không?
- Bàng đại nhân đã đoán được rồi đấy.
Khương Kỳ nghe vậy, chậm rãi mở mắt.
- Trần Bách Hộ?
- Không sai.
- Hắn đã giết ba người, chém tám người bị thương, bản quan cho là hắn
đáng chết.
Bàng Thành An hừ lạnh.